Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Gia sư vô trách nhiệm


Phan_5

Người bên trong cửa không thèm quan tâm đến lời lẽ của cậu, thấp thoáng trong lúc đó, giống như còn nghe thấy tiếng khóc sụt sùi bị đè nén của cô ―

--- ------ --------

"Việc ấy, bạn học, thật xấu hổ. . . . . ." Trần Chín Tương chửi mắng em trai đáng ghét của mình vô số lần ở trong lòng. không biết đây là lần thứ mấy cô vì nó mà phải tới nói xin lỗi với Thạch Đan Kỳ? cô làm sao mà xui xẻo như vậy, có một thằng em trai như thế chứ?

Hôm nay, ngay từ lúc Thạch Đan Kỳ vừa vào lớp học, sắc mặt liền trắng bệch, không yên lòng, nói mười câu với cô thì có tới chín câu cô không có phản ứng.

"Việc đó, ngày hôm qua em trai tớ nói cho mẹ tớ, ách. . . . . ."

Chương 4.4

Sắc mặt Thạch Đan Kỳ chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng. Cậu, cậu, cậu ta còn có mặt mũi mà nói với người nhà cậu? Làm vậy thì cô còn mặt mùi nào để nhìn người khác?

"Nó nói nó chọc cậu tức giận rồi buồn bã cúi đầu, cầu xin mẹ tớ đến mời cậu quay trở lại, nó muốn nói xin lỗi trước mặt cậu!

Mẹ tớ có gọi vài cuộc điện thoại, nhưng không thấy ai nhà cậu bắt máy, cho nên việc đó. . . . . . Khụ. . . . . . Hôm nay lại đến lượt tớ tới nói xin lỗi." Trần Chín Tương thật sự muốn khóc rống, tại sao cô phải vì tên em trai không ra gì đó, mà cả ngày lẫn đêm đều đi nói xin lỗi với người ta? Tại sao?

Sắc mặt Thạch Đan Kỳ lại trở về tái nhợt, ngồi cứng đờ một chỗ không trả lời.

Tình hình dường như thật sự có chút nghiêm trọng. Trước đây lúc tên nhóc đấy đắc tội với cô, chỉ cần mình xin lỗi hai tiếng thì sẽ hết chuyện, đây là lần đầu tiên Thạch Đan Kỳ tức giận đến mức ngay cả tình bạn bè cũng không buồn để ý.

Tên nhóc kia rốt cục đã làm chuyện tốt gì?

"Bạn học, nếu không buổi dạy thêm ngày mai, mẹ tớ nấu một bữa ăn tối để xin lỗi cậu nữa!" Trần Chín Tương cúi đầu nói.

"Tớ sẽ không đi nữa !" cô lạnh lùng kiên định đánh gãy.

"Cái gì?"

Thạch Đan Kỳ lại đờ người một lúc lâu, rốt cuộc nói: "Mong cậu chuyển lời giúp tớ đến bác gái, tớ xin từ chối làm gia sư, sau này sẽ không đến nữa."

Xôn xao, sự việc rất nghiêm trọng ư!

"Này, bạn học, không nên như vậy, có chuyện gì có thể bàn bạc kĩ lưỡng, tháng sau sẽ là lần đầu tiên hắn thi khảo sát rồi, nếu như bây giờ đột nhiên cậu không đến, thế không phải cố gắng hơn nửa năm vừa rồi là uổng phí sao?" Trần Chín Tương vội vàng kéo ra một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh cô.

"thật xin lỗi, tớ không thể tiếp tục được." Khuôn mặt Thạch Đan Kỳ lạnh lùng, mở ra sách học.

"Trời ơi! Bạn học đừng làm vậy! Mặc dù tớ không biết rốt cuộc tên nhóc kia đắc tội với cậu thế nào, nhưng mà cậu cũng biết đức tính chết tiệt kia của nó, nó chắc chắn không phải cố ý, cậu hãy tha thứ nó một lần được không! Tớ đảm bảo về sau nó tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nếu lại tái phạm lần nữa, tớ sẽ lấy đầu của nó lấy xuống làm bóng đá cho cậu."

Còn có lần sau? Thạch Đan Kỳ vừa nghĩ tới cảnh tượng ngày đó, oán hận cắn môi dưới.

"Xin lỗi, thật sự tớ không giúp được nữa."

Cái tên đáng ghét kia, lại dám làm chuyện như thế với cô. Cậu ta còn thiếu gia sư cái gì? Cậu ta căn bản là không cần có gia sư! Nếu cậu không kiếm được gia sư, cô coi như là một người gia sư vô trách nhiệm hoàn toàn, đình công cho cậu xem.

"Bạn học, tớ xin cậu rồi! Suy nghĩ kỹ thêm đi, bằng không cậu muốn điều kiện gì thì cậu nói đi, cần tăng lương sao? Tớ giúp cậu nói một chút với mẹ tớ." Trần Chín Tương ăn nói khép nép, khóc không ra nước mắt.

Nếu như cô không tiếp tục dạy, tình huống có khả năng xảy ra nhất chính là mình bị mẹ bắt đi trông nom tên nhóc kia làm bài tập. nói đùa! Hai người chị em bọn họ vừa đóng cửa , đầu tiên không đánh nhau 300 trận mới là lạ.

Nhưng mà, bất luận cô cầu xin như thế nào, Thạch Đan Kỳ không đồng ý chính là không đồng ý. cô muốn nghe xem hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nét mặt Thạch Đan Kỳ càng thêm tức giận, cuối cùng, ngay cả người được xưng là người thông minh khôn khéo nhất lớp Trần Chín Tương cũng không có biện pháp.

Ông trời thật sự quá không công bằng, tại sao thằng em trai cần ăn đòn của mình - Trần Cửu Hãn lại không phải chịu trận đâu? Tại sao ―

Ban đêm, ánh trăng tròn nhô lên cao, gió mát thổi vào tâm tình đang phấp phỏng của cô.

Thạch Đan Kỳ chậm rãi đẩy ra cửa chính, bước đi trên con đường không một bóng người.

Tên đó không phải lại tiếp tục canh chừng trước cửa nhà cô chứ?

Bỏ làm gia sư ở nhà họ Trần đã một tháng. Trong một tháng này, cô hoàn toàn tránh né cơ hội được gặp người nào đó, sau khi tan học lập tức đi cửa sau, buổi sáng ra ngoài không cố định giờ giấc.

Chờ một tuần không gặp được cô, cậu dứt khoát quyết định thay đổi địa điểm, vào giờ tan học hàng ngày, đợi ngay ở gần khu nhà cô, vì vậy mỗi lần vào nhà cô cũng không muốn ra cửa nữa.

Về sau cô lại thấy phiền phức, vì người vô vị như cậu ta mà cô lại nhốt mình trong nhà như bị ngồi tù? Cuối cùng cô đành phải gọi điện thoại đến nhà họ Trần, lễ phép xin bác gái đến nhà mình bảo cậu ta đi về. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất áy náy sau mấy lần bác gái tự mình đến nhà cô, nhưng rốt cục Trần Cửu Hãn cũng không hề chờ đợi vô nghĩa vậy nữa.

cô còn thấy rất tức giận! Rất tức giận rất tức giận, hơn nữa có khả năng sau này cũng không tính tha thứ cho cậu. Đấy là nụ hôn đầu của cô! Cái tên chết tiệt đó, thế nhưng thừa dịp cô chưa chuẩn bị. . . . . . Đáng chết!

cô tức giận đi vào cửa hàng tạp hóa, mua loại bóng đèn mình cần.

Trần Cửu Hãn không bám đuôi theo sau cô, trong lòng Trần Chín Tương vô cùng vui vẻ, lại tiếp tục quay về lêu lổng cùng nhóm bạn trong bang hội của mình.

Cuộc sống yên ả của Thạch Đan Kỳ rốt cục cũng khôi phục như trước khi có sự xuất hiện của hai chị em bọn họ.

"Kỳ Kỳ. . . . . ." một tiếng kêu trầm thấp vang lên ở đằng sau lưng cô.

Thạch Đan Kỳ bị dọa sợ hãi giật mình, xoay người lại thật nhanh.

Ánh trăng không chiếu sáng ở khúc cua trong ngõ, một cái bóng thon gầy soi bóng xuống nền đường. Cậu. . . . . . Cậu ta như thế nào lại canh giữ ở xung quanh đây? Cũng đã một tháng không gặp, cô cứ nghĩ là cậu đã hết hi vọng!

Từ trước đến nay cô không nghĩ đến Trần Cửu Hãn lại có thân hình cao lớn như vậy, cô đề phòng lui về phía sau một bước, nếu thấy tình hình không ổn, ngay lập tức sẽ nhấc chân chạy về lại cửa hàng tạp hóa.

"Chị. . . . . . Chị không cần phải sợ hãi, tôi sẽ không làm gì chị đâu." Cậu ấp úng đi ra khỏi ngõ."Tôi chỉ muốn nói với chị vài câu."

"không còn gì để nói, tôi muốn về nhà ngủ." cô tức giận quay mặt đi.

"Tôi chỉ nói mấy câu thôi." Cậu nhẹ giọng cầu xin.

Thạch Đan Kỳ cắn môi dưới, tính tình người này, nếu không để cho cậu nói xong lời muốn nói, cậu sẽ không chịu cho cô đi. cô xầm mặt, rốt cuộc gật đầu một cái. Trần Cửu Hãn vừa thấy, vui mừng hơn đi lại gần cô.

Cậu vừa tới gần, Thạch Đan Kỳ liền lập tức lùi về phía sau. Cậu phát hiện động tác của cô, vẻ mặt thất vọng, im lặng đứng lại tại chỗ không động nữa.

"Ngày mai là lần đầu tiên tôi tham gia kì thi khảo sát."

"Cậu nói cho tôi biết cái này để làm gì?"

"Bởi vì chị là gia sư của tôi." Ánh mắt Trần Cửu Hãn vẫn chuyên chú nhìn cô."Tôi biết rằng chị vẫn còn giận tôi, dù tôi nói xin lỗi nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, cho nên, tôi muốn xin chị đồng ý với tôi một việc. . . . . ."

“Việc gì?" cô cảnh giác hỏi.

"Nếu như lần thi thử lần này tôi có thể đạt đến 27 điểm thì chị không được giận tôi nữa, trở lại làm gia sư của tôi như trước được không?" Trong con ngươi đen như mực của cậu mơ hồ ẩn chứa ý cầu xin.

Thạch Đan Kỳ vừa nghe, không biết nên khóc hay nên cười. Suy nghĩ của cậu ta thật là kỳ lạ, thành tích của cậu cao là việc nhà cậu, có liên quan gì đến việc cô tức giận hay không? Lại nói, nếu thi thử cậu có thể làm được đến điểm cao như vậy thì bác gái còn cần mướn cô làm gia sư làm cái gì?

Mặc dù thành tích nửa năm qua của Trần Cửu Hãn tiến bộ rất nhiều, nhưng muốn bù đắp lại kiến thức ba năm qua ngay lập tức cũng là điều không thể nào, hiện tại kiến thức cậu còn lại tương đối, nhiều lắm cũng chính là lý thuyết năm thứ ba, còn lại hai năm trước cơ hồ đều là mất gốc, từ từ phải bắt đầu bổ sung lại, ban đầu mục tiêu bọn họ hướng đến ở lần khảo sát đầu tiên là gần 20 điểm; kể cả cậu thông minh đến đâu, muốn ở ngay bài khảo sát lần đầu tiên này đạt 27 điểm, không thể nghi ngờ là đã quá gượng ép, có lẽ, đây là một cơ hội thoát khỏi cậu.

Thạch Đan Kỳ nhắm mắt một cái, ". . . . . . Được, nếu như ngay ở lần khảo sát lần này cậu có thể đạt được 27 , tôi sẽ lại trở về làm gia sư của cậu."

"Có thật không?" Cậu vui mừng tiến lên một bước, hàm răng trắng lóe sáng trong màn đêm.

cô vội vã lui về phía sau một bước."Nhưng! Nếu như cậu không có thi được thì sẽ phải đồng ý với tôi, sau này, không được đến tìm tôi nữa, ngay cả khi rảnh rỗi đi đến gần khu vực nhà tôi cũng không được."

Nụ cười vừa hé mở nhanh chóng biến mất.

"Như thế nào? Cậu có dám đánh cuộc hay không?"

Cậu nhìn thẳng vào cô. Qua hồi lâu, thiếu niên rốt cuộc gật đầu một cái, giọng nói tuy nhỏ, nhưng tràn đầy kiên định không thể lay chuyển được―

"Được, nếu như mà tôi không thi được 27 điểm, về sau sẽ không bao giờ tới làm phiền chị."

Chương 5:

1.

"Trần Cửu Hãn, cậu có thể giúp tớ một tay được không?"

Lớp trưởng Giang Lan Nhược chỉ vào một thùng nước ở bên chân, nở một nụ cười ngọt ngào với nam sinh cao nhất trong lớp.

Trần Cửu Hãn cầm cặp sách đang muốn xoay người đi ra khỏi lớp, nhìn qua thùng nước một cái, tiện tay xách lên, giống như không buồn quan tâm nước trong thùng có sạch hay không, sau đó đặt thùng nước vừa tiện tay xách để xuống, lại xoay người muốn đi.

"Trần Cửu Hãn, đợi một chút!" Giang Lan Nhược ngăn cậu lại.

Lông mày Trần Cửu Hãn nhíu lại."Cậu còn muốn làm cái gì?"

"Tớ chỉ muốn cám ơn cậu mà thôi, tớ mời cậu đi uống nước có được không?" Khuôn mặt Giang Lan Nhược hiện lên một lớp màu đỏ ửng như hoa mùa xuân. cô biết dáng vẻ thẹn thùng của mình là đẹp nhất, rất ít nam sinh chống đỡ được một chiêu này.

"không cần, chẳng qua là một thùng nước mà thôi!" Nhưng không may người trước mặt này lại không ăn bộ dạng này của cô. Trần Cửu Hãn đeo cặp sách lên lưng bỏ đi.

Giang Lan Nhược ở sau lưng cậu dùng sức dậm chân xuống đất.

Ban đầu, lớp bọn họ vốn là những học sinh ở trường trung học cấp 2, lần đầu tiên được nhà trường thử ghép nam sinh và nữ sinh gộp chung vào một lớp. Cũng từ buổi huấn luyện tân sinh lần đầu tiên ngày đó, cô liền nhìn trúng Trần Cửu Hãn cao lớn trong biển người.

Từ khi lên lớp mười, ngũ quan cậu dần dần bỏ đi vẻ non nớt, ánh mắt ngày càng sắc bén, sống mũi thẳng như được điêu khắc. So với thế hệ mỹ nam lưu hành hiện nay như Genese, Trần Cửu Hãn dường như một tác phẩm nghệ thuật chưa được điêu khắc ra ngoài, tràn đầy sức hấp dẫn.

Trước nay ở cùng lớp, Giang Lan Nhược không phải chưa bao giờ thử qua các loại biện pháp tiếp cận cậu, nhưng đều không có tác dụng, cậu vĩnh viễn đều lạnh lùng như vậy đối với bạn học, chỉ duy trì những hành động bình thường nhất cùng những người khác. Nhìn xem học kỳ sau cũng sắp được một nửa, mà chưa có ai có thể thân thiết với cậu.

Giang Lan Nhược quyết định không chịu thua.

Từ nhỏ, cô đã nổi danh là hoa hậu lớp, hoa khôi của trường, bây giờ cũng không ngoại lệ, ngay cả lúc đang là học sinh trường trung học cấp hai cũng không có cô gái nào nổi bật hơn so với cô.

Cho tới nay đều là bọn con trai cố gắng gây chú ý ở trước mắt cô, chưa bao giờ có kiểu cô phải hạ mình để đi hấp dẫn sự chú ý của bọn con trai? Hôm nay nếu cô làm thì nhất định phải mã đáo thành công.

Trần Cửu Hãn cũng không thân thiết với người nào, ngoại trừ mấy đứa con trai học cùng ngày xưa, giờ cũng cùng lên lớp biết chơi đá ra, vậy chứng tỏ bên cạnh cậu còn chưa có bạn gái, một khi đã như vậy thì cô có cơ hội.

Giang Lan Nhược vội vàng đi về phòng học, đeo cặp sách của mình, vội vã đuổi theo.

"Lớp trưởng, cậu hết hi vọng đi!" Trong lớp, một đứa con trai khác là Lâm Chính Hồng, chẳng biết từ lúc nào cũng cười ‘hì hì’ đi theo."Tên kia ngay từ trong trứng đã có tính khí đáng ghét như vậy, dù cậu tốn nhiều thời gian hơn nữa ở trên người cậu ta đều sẽ lãng phí, không bằng đi xem phim cùng."

"Nghĩ hay quá nhỉ!" Giang Lan Nhược trừng mắt nhìn cậu, chưa từ bỏ ý định theo sát sau lưng Trần Cửu Hãn.

"Tớ nói nghiêm túc, trước kia ở trên lớp chúng tớ có người không từ bỏ ý định, cả ngày lẫn đêm giúp em gái đưa thư tình, kết quả thiếu chút nữa bị Trần Cửu Hãn kéo tới xó xỉnh đánh thành xác ướp. Người như cậu ta! đã nhận định thế nào thì sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm."

Lâm Chính Hồng lạnh lùng nói.

Đây không phải rất tốt? Chỉ cần có biện pháp để cho cậu ấy chấp nhận mình, tất cả sẽ bị cô nắm giữ trong lòng bàn tay rồi. Tinh thần Giang Lan Nhược trở nên thoải mái, nhắm mắt theo đuôi càng nhanh hơn.

đi một lúc, đột nhiên cô phát hiện, Trần Cửu Hãn sao lại đi hướng phòng học cấp ba?

"Chị cậu ta gần trường bọn tớ, hiện tại đang học năm thứ ba." Lâm Chính Hồng còn cười ‘hì hì’ cung cấp tin tức.

"À!" Như vậy càng tốt, khi ở trước mặt chị cậu phải lưu lại ấn tượng tốt, cô sẽ lại có thêm nhiều hậu thuẫn. Hiển nhiên Trần Cửu Hãn đều biết có hai đuôi đi theo phía sau, cậu liếc bọn họ một cái, chỉ ‘hừ’ nhẹ một tiếng, liền không thèm để ý đến bọn họ nữa.

Giang Lan Nhược coi cái nhìn này chính là "Ngoảnh đầu nhìn lại" , cậu đã "Ngoảnh đầu nhìn lại" mình, phải chăng chứng tỏ cậu để ý cô.

Chỉ có người bên cạnh cô chơi bóng rổ cùng cậu ta ba năm hiểu rõ, cái nhìn kia nghĩa là"Ít đến làm phiền tôi, nếu không các cậu sẽ đẹp mặt!”

đi lên tầng bốn, cậu đi thẳng đến phòng học cuối hành lang. Dựa vào tên phòng học được bố trí, lớp học càng xa thì học sinh học tập càng tốt, có thể thấy được chị cậu vốn là học sinh giỏi, mà ban đầu bản thân Trần Cửu Hãn cũng là người đứng đầu kì thi, có thể thấy được gen người nhà họ Trần bọn họ rất tốt. Giang Lan Nhược càng vui mừng hơn.

đi tới bên ngoài cửa phòng học cuối cùng, bóng dáng cao lớn của Trần Cửu Hãn đứng bên cạnh cửa sổ, không hề nóng vội, lẳng lặng chờ đợi. Đằng sau cô gái xinh đẹp đỡ lấy trái tim đập nhanh của mình, bất cứ khi nào chị cậu vừa đi ra khỏi lớp sẽ viện cớ tiến lên tự giới thiệu bản thân. . . . . .

"Mẹ kiếp, thằng nhóc đáng ghét, sao mày lại chạy tới nữa? Sao hỏi quá nhiều không bị phạt chạy quanh sân thể dục mười vòng, thật bực mình!" Dừng lại, tiếng kêu gào vừa thô lỗ vừa không có khí chất bay ra từ trong phòng học.

cô gái xinh đẹp sửng sốt, khóe miệng bắt đầu co rút.

"Có muốn tiến đến giới thiệu tên hay không?" Lâm Chính Hồng sớm đã quen với cảnh như thế, cười meo meo đề nghị.

cô gái xinh đẹp lườm cậu một cái.

"Tối ngày hôm qua bát canh đậu xanh kia là của mày nấu mang đến cho tao đi, chị mày còn chưa hạ hỏa, mày còn dám chạy tới tìm chết?"

Đột nhiên, hai cánh tay trong cửa sổ thò ra ngoài, Cửu Tương bị những bạn học khác ngăn lại. Trần Cửu Hãn đứng ở tại chỗ, không buồn tránh, nghiêng mắt lạnh lùng nhìn người kia bên trong phòng học một cái, thuận tiện đi kèm một tiếng ‘hừ hừ’ khinh miệt.

Trong phòng học lửa giận của người kia càng lớn hơn, nhao nhao lại muốn nhào tới chỉ cậu, tận mấy đôi tay ba chân bốn cẳng kéo cô đi vào.

Hóa ra, chị cậu vốn "Có sức sống" như vậy a! Cùng thiếu nữ xinh đẹp học giỏi trong tưởng tượng cô có chút mức nước chênh lệch như của lòng sông so với mặt biển.

2.

" Tình cảm chị em bọn họ không tốt?" Giang Lan Nhược nhỏ giọng hỏi thăm tin tức của người bên cạnh.

Lâm Chính Hồng tiếp tục cười hì hì, "Rất tốt a."

"Như vậy coi là rất tốt?"

"Đây chính là dáng vẻ tình cảm bọn họ tốt nhất!" À?

Giang Lan Nhược sững sờ. Vậy cậu tan học còn đặc biệt chạy tới lớp chị mình để bị mắng là vì cái gì?

không lâu sau đó, nghi ngờ của cô liền có đáp án.

"thật xin lỗi, em gái, nhường đường một chút." một giọng nói mềm mại khẽ gọi sau lưng bọn họ.

Giang Lan Nhược vội vã tránh ra, một chị ôm đầy giáo trình trong lòng, đang ở phía sau lưng bọn họ, ngọt ngào yêu cầu nhường đường. Bộ dạng chị gái này không được coi là xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Gò má hồng hào, mịn màng xinh xắn dễ thương giống như một quả táo, mắt cười đứng lên như hai vầng trăng sáng cong cong làm người khác rất thích. Nếu như không phải nhìn thấy số lớp của cô, Giang Lan Nhược thật khó tưởng tượng được cô gái nhìn như học sinh cấp hai này lại là học tỷ học lớp mười hai của bọn họ.

"Chào học tỷ!" Lâm Chính Hồng đứng nghiêm chào hỏi, sau đó cười ‘he he’ kéo Giang Lan Nhược sang bên mở đường.

"Xin chào, đã lâu không gặp." Học tỷ ngọt ngào thăm hỏi trở về, rồi ôm đầy giáo trình trong lòng, tiếp tục đi.

Sau đó, ngoài dự liệu của cô ―

"Kỳ Kỳ!" Trần Cửu Hãn đi nhanh đến đở.

Cái gì?

Khóe miệng Giang Lan Nhược lại bắt đầu co rút.

Đày, đây là tình huống gì? Biểu tình kia trên mặt Trần Cửu Hãn, tại sao lại giống như khóe miệng khẽ nhếch, gọi tên là nét mặt có "Nụ cười"? Trần Cửu Hãn thế nhưng lại cười, hơn nữa còn cười với một cô gái! Trong lòng cô chịu một chút đả kích.

"Cái gì Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ là sao? Ừ, sến chết! Tên của Kỳ Kỳ mà mày được gọi sao? Gọi 『 chị 』!" Tiếng quát mắng thô lỗ lại bay ra từ trong phòng học.

Đối với chị em nhà này, bộ dạng thể hiện tình cảm thật không tốt lắm. . . . . .

Trần Cửu Hãn cũng không thèm để ý đến cái người ồn ào kia, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm thân hình bé nhỏ đi vào trong phòng học.

Chỉ chốc lát sau, vị học tỷ kia đeo cặp sách đi ra, Trần Cửu Hãn bước một bước dài tiến đến, cầm lấy cặp sách cô bỏ vào trong tay của mình mang đi.

"Tôi cầm giúp chị."

Lần đầu tiên, Giang Lan Nhược nhìn thấy cậu lấy lòng một người nữ sinh như vậy.

không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Cậu là Trần Cửu Hãn ư! Năm nhất tính tình cổ quái trong đám tân sinh nổi danh Trần Cửu Hãn!

Có lúc nào cậu từng ở trước mặt những khác lộ ra kiểu trái tim mong ngóng rồi còn nở nụ cười nữa? cô còn chưa có chinh phục lãnh thổ của cậu, làm sao cậu lại có thể cười với những cô gái khác?

Cặp sách bị cậu cầm đi, chị gái kia dùng âm thanh mềm mại dạy dỗ cậu, "Tại sao cậu tan học còn không về thẳng nhà đi? Về sau, chúng tôi sẽ phải ở lại càng ngày càng muộn, hay cậu tan học thì về trước đi thôi."

Chị gái, chị không cần đang ở - trong phúc mà chẳng biết, chị cho là ngày ngày cậu ta chờ đón học sinh nữ về nhà sao? Giang Lan Nhược ở trong lòng gào thét.

"không sao, tôi đợi chị được."

Xem ra, cậu thật sự là. . . . . .

Trái tim Giang Lan càng bị đả kích lớn hơn. Trần Cửu Hãn cầm cặp sách của hai người, che chở chị gái ấy ở sau lưng, chợt hiểu, không chú ý hai người bọn họ đi qua bên cạnh. Người chị gái đích thực còn bị phạt ở trong phòng học, phải dọn sạch sẽ thùng nước cô ấy vừa mới đánh đổ nữa.

"Đây là xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" cô mất hồn nói.

"Oh, chị gái kia gọi là Thạch Đan Kỳ, là gia sư của Trần Cửu Hãn." Từ đầu tới cuối Lâm Chính Hồng đi theo bên cạnh, cười ‘hì hì’ lại tiếp tục cười ‘hì hì’.

"Chị ấy. . . . . . Là gia sư của cậu ấy?" cô, trái tim không thể nào chấp nhận được sự thật.

"Chẳng qua theo cách nói của chị ấy, chị ấy cảm thấy mình không đủ kinh nghiệm, là một gia sư không trách nhiệm, do đó đã không còn dạy nữa, trước mắt chỉ chuyên tâm đảm nhiệm là người Trần Cửu Hãn thầm mến." Hai năm rồi, không nghĩ tới thằng này còn không phải là cố chấp bình thường. lòng của Giang Lan Nhược đã không chịu nổi hành hạ khác.

Chị gái kia chỉ là lớn lên đáng yêu một chút, âm thanh hơi mềm mại, hơn nữa còn lớn tuổi hơn bọn họ, có điểm nào có thể so với cô? Tên Trần Cửu Hãn kia đúng là chó mắt mù, heo què chân, gà gẫy móng, mèo cắn lưỡi, não hồ đồ rồi sao?

Tức chết người đi được! Nếu như Giang Lan Nhược cô còn có bất kì suy nghĩ nào với tên gia hỏa có mắt không tròng kia trong lời nói thì cô thề cả đời này cũng không ai thèm lấy!

"Lâm Chính Hồng, chúng ta đi!"

"đi tới nơi nào?"

"đi xem phim, ăn cơm, uống trà, nói chuyện phiếm, nói yêu thương!" Thiếu nữ xinh đẹp gầm lên giận dữ.

"Tra." Cười mị mị, người cung cấp tin tức lại trở thành người thắng lớn nhất trong chiến dịch này.

Trần Cửu Hãn mỉm cười đi theo vào nhà cô. Khóe mắt cậu liếc về khuôn mặt bất đắc dĩ của Thạch Đan Kỳ, trước kia còn có thể có chút phản ứng bị thương, bây giờ đã trở thành bình thản ung dung. Vì bù đắp lại quan hệ gần như tan vỡ của bọn họ, một năm trước đây cậu đã tốn rất nhiều tâm tư.

Thạch Đan Kỳ yêu cầu cậu không thể tiếp tục "Hành động vô lễ", cậu đồng ý.

cô cũng yêu cầu cậu không thể mỗi ngày đều quấn lấy cô nữa, điểm này cậu giả bộ như không nghe thấy.

Mỗi lần quấn cô, dây dưa đến một trình độ, khi lại chọc giận làm cô thấy phiền, cậu sẽ nói lên một điều kiện để trao đổi, nghe tốt đẹp để cô cảm giác cậu nhất định không làm được, sau đó gật đầu đồng ý.

sự thật chứng minh, mỗi lần cậu đều thắng, mà cô từng bước bị xâm chiếm không gian càng ngày càng nhiều, cuối cùng Thạch Đan Kỳ cũng đã có kinh nghiệm, không hề đồng ý với cậu bất kỳ điều kiện gì nữa, lại trở lại lúc mới quen cậu dùng tinh thần để chống cự.

Đợi sau khi cô không hề công khai bắt cậu đi nữa, Trần Cửu Hãn thấy hài lòng, bình thường cậu cũng không quấn quýt lấy cô để nói chuyện, có lúc bọn họ chỉ yên lặng ở trong cùng một không gian, từng người làm việc của mình, nhưng hai người đều cảm thấy sự tồn tại của đối phương.

Kiểu thay đổi một cách vô tri vô giác này quả nhiên xuất hiện hiệu quả, bọn họ từng tự hỏi, từ khi vừa mới bắt đầu khôi phục tình bạn bè, không khí luôn cứng ngắc, dần dần hòa dịu xuống, cô thỉnh thoảng còn biết chủ động nói cười với cậu.

Vào nhà cô, Thạch Đan Kỳ cất cặp sách xong, chui vào trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Trần Cửu Hãn tự động đi về phía sau ban công, cầm một cây chổi lau nhà đi vào, giúp một tay, quét dọn nhà cửa.

Kể từ khi biết đứa con nhà mình không có việc gì luôn đến trong nhà người ta ăn cơm, mẹ Trần luôn áy náy, mỗi tháng sẽ trợ cấp cô mấy nghìn đồng tiền cơm! thật ra thì, lí do Thạch Đan Kỳ không hề đuổi cậu nữa cũng có quan hệ trực tiếp với khoản tiền cơm này.

Bình thường Mẹ Trần đã cho nhiều, nên ngay cả tiền ăn của cô cũng trở nên dư dả.

Dù sao mỗi lúc khi trời tối, cậu đều sẽ về nhà, cô coi như khách ăn trong nhà trả tiền là được.

"Đến đây!"

Cơm nước xong, tay chân dài Trần Cửu Hãn ngồi phịch ở trên sofa xem ti vi, Thạch Đan Kỳ đuổi cậu đến một đầu khác của ghế, sau đó ôm bài thi của mình ra, bắt đầu ở phòng khách kiêm chức năng thư phòng để học tập.

rõ ràng hôm nay Trần Cửu Hãn rất đãng trí, TV chuyển hết một lần từ kênh thứ nhất đến kênh cuối cùng. Tâm tình của cậu lây sang cô, cô chau mày lại nghiêng mắt nhìn qua cậu.

Ánh sáng màu trên màn hình phản chiếu trên gương mặt cậu, hiện ra ngũ quan sâu sắc nhợt nhạt, bỗng nhiên nhìn có phần thấy xa lạ .

Trong hai năm qua, không chỉ vóc dáng cậu phát triển, mà tay chân thân thể cũng dần dần trở nên rắn chắc, khuôn mặt cũng trở nên cương nghị tự tin, bắt đầu lộ ra một khí phách của người đàn ông trẻ tuổi.

cô đột nhiên nghĩ đến, tháng sau cậu đã tròn mười bảy tuổi rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .